TATI - Cho thuê phòng họp đẹp tại Hà Nội

Phòng họp gọn gàng, sạch sẽ, không gian thoáng đãng, màu sắc nhẹ nhàng, tươi tắn, là nơi lý tưởng để bạn triển khai những công việc quan trọng.

TATI - Phòng họp VIP

Phòng họp VIP, lịch sự, không gian yên tĩnh, phù hợp cho các buổi họp mang tính chất quan trọng, các buổi ký kết hợp đông, họp cổ đông...

Phòng họp 50 chỗ tại TATI

Phòng rộng, thiết kế đẹp, đầy đủ hoa, khăn trải bàn, bọc ghế, sạch sẽ, màu sắc tươi tắn.

TATI - Cho thuê phòng họp đẹp số 1 tại Hà Nội

Phòng họp tiện nghi, lịch sự với ghế phủ da, hoa tươi... trang thiết bị hiện đại, phù hợp với từng nhu cầu của khách hàng.

TATI - Cho thuê phòng họp đẹp tại Hà Nội

Cam kết đồng hành cùng bạn tới thành công.

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2016

Đi bắt Pokemon, đừng vì đua nhau dán mắt vào điện thoại mà "phiền người, hại mình"!

Hiếm có trò nào lại khiến người người, nhà nhà, không phân biệt già hay trẻ, gái hay trai đổ xô nhau chơi như Pokemon GO. Ừ thì vui thật, dễ chơi, lại còn chơi ở đâu cũng được, thế nhưng đằng sau đó là những hệ luỵ không phải ai cũng nhận ra...

Đúng là không gì vượt qua được sức hút của Pokemon GO trong những ngày này. Cũng phải lâu lâu rồi mới có một trò chơi khiến người người, nhà nhà, không phân biệt già hay trẻ, gái hay trai đổ xô nhau chơi như Pokemon GO. Pokemon GO dễ chơi, đã thế ở đâu cũng có thể chơi được. Trong nhà, ngoài ngõ, trên đường, văn phòng, lớp học... nếu muốn thì cứ thế "săn" thôi.
Đổ xô đi bắt Pokemon, vui thì có vui nhưng đừng vì nó mà phiền người, hại mình! - Ảnh 1.
Đổ xô đi bắt Pokemon, vui thì có vui nhưng đừng vì nó mà phiền người, hại mình! - Ảnh 2.
Chỉ vừa mới xuất hiện, Pokemon GO cứ như cơn địa chấn khiến tất cả mọi người nhộn nhạo hết cả lên. Vào Facebook là ảnh Pokemon, ngoài đường là cảnh dân tình chúi mũi vào điện thoại không kể ban ngày hay ban đêm, nói chuyện với nhau cũng Pokemon này Pokemon nọ, những địa điểm công cộng thì không cần nói nữa: đông, đông vô cùng! Chơi Pokemon GO vui thì vui thật, nhưng khi mà ai cũng chơi, ai cũng bắt bất kể mọi nơi mọi lúc thì câu chuyện đã không chỉ dừng lại ở một trò chơi vui vẻ, giải trí đầy sáng tạo nữa rồi.
Cướp giật, tai nạn giao thông
Điều khiến người ta nhớ nhất về Pokemon GO có lẽ chính là những hình ảnh rất đông người cùng "lập team" ra công viên, quảng trường, vườn hoa... Ở đó, ai cũng chỉ chăm chăm cái điện thoại và mải miết săn tìm Pokemon. Chơi ở trong nhà thì không sao, chơi ở công viên thì sẽ có thể hạn chế, nhưng khi đang đi bộ trên đường và trên tay là chiếc điện thoại đầy hờ hững thế kia thì bạn đang phát một tín hiệu rất hấp dẫn cho trộm cắp rồi!
Mới đây nhất, thông tin về một người bị giật điện thoại vì .... mải chơi Pokemon đã được lan truyền rộng rãi. Say mê bắt Pokemon khi lang thang ở khu công viên Tao Đàn, người phụ nữ này đã bị một đối tượng giật mất chiếc điện thoại trên tay. Tuy tên cướp đã bị người dân bắt lại ngay sau đó, nhưng rõ ràng, những mối lo về sự mất cảnh giác khi chơi Pokemon Go đã trở thành sự thật. Và với những khu vực phức tạp, hoặc trên đường phố đông đúc, việc bạn bị giật điện thoại trở thành một nguy cơ cực kỳ dễ xảy ra.
Đổ xô đi bắt Pokemon, vui thì có vui nhưng đừng vì nó mà phiền người, hại mình! - Ảnh 4.
Đổ xô đi bắt Pokemon, vui thì có vui nhưng đừng vì nó mà phiền người, hại mình! - Ảnh 5.
Vừa đi vừa chơi.
Đổ xô đi bắt Pokemon, vui thì có vui nhưng đừng vì nó mà phiền người, hại mình! - Ảnh 6.
Tai nạn giao thông cũng không phải chuyện không thể xảy ra, vì sự tập trung của bạn khi đó đâu có dành cho an toàn của bản thân, đâu có dành cho việc quan sát đường phố. Đi bộ cũng có thể gặp tai nạn, huống gì một số người còn vừa lái xe vừa... bắt Pokemon. Đi ngoài đường những ngày này, rất có thể bạn sẽ phát bực khi đang đi phải khựng lại vì những thanh niên đột ngột dừng xe chỉ để bắt Pokemon. Không đơn thuần chỉ là vi phạm giao thông và phải nhận phạt, việc này mang đến những mối nguy rất thật về tai nạn giao thông đường bộ.
Lãng phí thời gian
Chơi Pokemon Go rất khó để dứt ra, bởi ai chẳng muốn bắt được nhiều, bắt được những cái mới. Có thể bạn không nghĩ tới điều này, nhưng Pokemon Go cũng khiến bạn bị lãng phí thời gian và thiếu sự tập trung cho việc đang làm. Đi làm, đi học, đi chơi, đi đâu cũng bắt. Bạn đang tiêu tốn thời gian nhiều hơn bạn nghĩ đấy.
Đổ xô đi bắt Pokemon, vui thì có vui nhưng đừng vì nó mà phiền người, hại mình! - Ảnh 7.
Đổ xô đi bắt Pokemon, vui thì có vui nhưng đừng vì nó mà phiền người, hại mình! - Ảnh 8.
Đổ xô đi bắt Pokemon, vui thì có vui nhưng đừng vì nó mà phiền người, hại mình! - Ảnh 9.
Làm phiền tới người khác
Bị người khác chĩa thẳng cái điện thoại vào mặt, ở cạnh một nhóm cứ liên tục nói nói, cười cười, đang đi trên đường bỗng nhiên bị va phải chỉ vì họ đang mải chơi... - chẳng ai muốn như thế này cả. Thế nhưng, khi chơi Pokemon GO, rất có thể bạn sẽ vô tình gây ra những điều này tới người khác. Nhất là với tình trạng nhà nhà, người người kéo nhau ra phố chơi Pokemon như thế này thì chuyện làm phiền tới người khác cũng không phải hiếm hoi.
Đổ xô đi bắt Pokemon, vui thì có vui nhưng đừng vì nó mà phiền người, hại mình! - Ảnh 10.
Cúi gằm mặt vào điện thoại.
Đổ xô đi bắt Pokemon, vui thì có vui nhưng đừng vì nó mà phiền người, hại mình! - Ảnh 11.
Hay vừa đi vừa chơi là cảnh tượng dễ bắt gặp nhất thời gian này.
Cả một đám đông chăm chăm vào điện thoại...
"Công nhận là game này hot thật, nhưng hãy nhìn lại các bạn mà xem, cảnh tượng người người đua nhau dán mắt vào cái điện thoại thật sự đáng sợ..." - Đây là ý kiến chung của rất nhiều độc giả phía dưới các bài viết phản ánh sự đông đúc, tấp nập khi dân tình kéo nhau đi bắt Pokemon. Quả thực là vậy, thời đại công nghệ lên ngôi, chúng ta đã nói rất nhiều về những sự thay đổi. Chúng ta đã từng cảm thán khi nhớ về cái thời đi ăn, đi chơi mọi người chỉ trò chuyện với nhau thay vì chụp ảnh, check-in, Facebook... như hiện nay. Chúng ta đã từng giật mình khi bây giờ làm gì, đi đâu cũng là những hình ảnh bàn tay người lăm lăm cái điện thoại, những khuôn mặt cúi gằm.
Đổ xô đi bắt Pokemon, vui thì có vui nhưng đừng vì nó mà phiền người, hại mình! - Ảnh 12.
Đổ xô đi bắt Pokemon, vui thì có vui nhưng đừng vì nó mà phiền người, hại mình! - Ảnh 13.
Đổ xô đi bắt Pokemon, vui thì có vui nhưng đừng vì nó mà phiền người, hại mình! - Ảnh 14.
Đổ xô đi bắt Pokemon, vui thì có vui nhưng đừng vì nó mà phiền người, hại mình! - Ảnh 15.
Đổ xô đi bắt Pokemon, vui thì có vui nhưng đừng vì nó mà phiền người, hại mình! - Ảnh 16.
Đổ xô đi bắt Pokemon, vui thì có vui nhưng đừng vì nó mà phiền người, hại mình! - Ảnh 17.
Với Pokemon GO, cảnh tượng này lại diễn ra phổ biến và tràn lan hơn nữa. Dù chỉ là trò chơi nhưng không ít người đã phải giật mình.
Pokemon GO hay ho, sáng tạo, và vui. Nhưng hãy cứ chơi vui thôi chứ đừng để kéo theo những hệ luỵ. Bất cứ điều gì khi được hưởng ứng bởi quá đông đảo mọi người đều sẽ mang theo ít nhiều điều tiêu cực. Và với Pokemon GO, đừng để mọi thứ phải mất vui.
Theo T.D - Ảnh: Mai Lân, Clip: Việt Anh / Trí Thức Trẻ

Thứ Năm, 9 tháng 6, 2016

Con tôi cần...

1. Trong tiểu thuyết “Chồng xứ lạ” của tôi, có một nhân vật sau khi ly hôn với người chồng Đài Loan đã kiên quyết không chấp nhận việc quay về sống tại Việt Nam. Cô ấy nói:

- Con tôi cần một trường học tốt, một cô giáo không kỳ thị, một bác sĩ giỏi, một đơn thuốc có lương tâm không bị bóp méo bởi hoa hồng của hãng dược, những món ăn không bị trộn thuốc sâu hay chất formol bảo quản, một con đường cho con đi học bớt bụi bặm khói xe ô nhiễm, và không bị rải đinh lỡ trớn lao một cú bể sọ não, và hơn tất cả là một cuộc sống không ai có quyền xúc phạm dè bỉu nó, cười nó không cha.

Con trai tôi cần công viên không có rào ngăn và ống kim tiêm chích ma tuý để chạy nhảy, cần một bể bơi gần nhà để học vẫy vùng, con trai tôi cần hoà nhập.

Việt Nam cho người đàn bà ấy quốc tịch và dòng máu Việt, ngôn ngữ Việt. Nhưng cay đắng thay không cho được người đàn bà ấy một cuộc sống an toàn và đủ quyền làm người.

Không cho người mẹ được một không gian sống và nuôi con an toàn.

Không cho đứa con được một xã hội tử tế lành lặn.

Không làm cho những người ra đi khỏi biên giới sẵn sàng quay trở về lại.

Câu chuyện Việt Nam không còn là câu chuyện đi hay ở, sống hay chết, bị chụp mũ là yêu nước hay ích kỷ. Nó đã trở thành câu chuyện cá nhân hơn của mỗi cuộc đời: Bạn có được gì trong đời, bạn là ai trong xã hội, sự tử tế của bạn tồn tại được bao lâu trong xã hội này, sự tự ý thức về quyền làm người của bạn trụ lại được bao lâu trong một xã hội mà cả lương tâm lẫn không khí đều bị ô nhiễm?


Nếu cô ấy rời Việt Nam năm 2016, chắc chắn lý do đưa ra sẽ có thêm những dòng như sau:

- Con trai tôi cần một bãi biển để tắm, không phải một bãi biển để chết, rạn san hô không sống nổi, cá chết xếp lớp, thợ lặn qua đời ngay sau khi rời mặt nước biển.

- Con cái tôi cần một khu tập thể không bị các chuồng lợn gà và vườn rau tự trồng đè lên trên, trong phong trào hô hào nông thôn hóa thành thị của những tờ báo lá cải hàng đầu.

- Con trai tôi cần sự minh bạch, nó cần lớn lên không phải cúi đầu như mẹ nó!

- Và con trai tôi cần sống ở một xã hội mà không ai có quyền lên tiếng chửi một người đàn bà không quen biết, vì bất cứ lý do gì!

- Và một xã hội còn mông muội đến bao giờ khi luôn trút mọi tội lỗi đàn ông lên đầu đàn bà. Khi mấy ngàn năm trước cho rằng nước mất chỉ vì một “con gian tặc” Mỵ Châu, chém nó là vua rửa được hờn. Mà cho đến ngày nay, hàng vạn đàn ông Việt cả trẻ tuổi lẫn đầu hai thứ tóc vẫn tự cho mình quyền chửi một người đàn bà xấu, chửi đàn bà yêu lắm cưới ít, chửi một người đàn bà lấy chồng nước ngoài trong khi cả thế giới đã cho rằng, di dân là quyền của mỗi một con người. Yêu ai, lấy ai, sống ở đâu là quyền đương nhiên của mỗi cá nhân!



Ô nhiễm biển, không khí, đất đai không đáng sợ bằng tinh thần ô nhiễm, lòng tự trọng cũng bị nhiễm độc toàn diện, và quan điểm sống méo mó theo những trào lưu mở mồm trên facebook của những trí- thức- mạng.

Những kẻ suốt ngày cắm mặt cúi đầu trên màn hình của thiết bị di động hay laptop, họ chưa bao giờ sống cho ra sống. Khi làm sao họ có thể học được cách ngẩng đầu lên trong lúc cúi gằm cái đầu trên những thứ xài 3G.

Giờ là 4G. Cuộc đời văn minh lên và mạng không dây nâng cấp, không có nghĩa là những cái đầu đang cắm lên màn hình cũng được nâng cấp khỏi những cơn cảm xúc bầy đàn.

Sách bán khó mà thành best-seller, trừ những thứ sách vuốt ve những cơn bầy đàn. Hoặc loại sách tạo ra những cơn sốt vô nghĩa trong công chúng.

2. Nếu được nói với thế hệ con cháu, tôi sẽ không nói xin lỗi.

Tôi sẽ không xin lỗi thay cho những kẻ đốn rừng, độc chiếm sông Hồng, đặt cáp treo vào tất cả những chỗ họ thò được cái của nợ của họ vào. Dù dưới hang Sơn Đoòng hay là lên tận đỉnh Phanxipan.

Tại sao tôi phải xin lỗi thế hệ con cháu khi thế hệ tôi đã xài hết tài nguyên đất nước?

Tại sao tôi phải xin lỗi thế hệ sau này, khi nhận ra một sự thật rằng, những lứa người được sinh ra trong giai đoạn hào hùng của những giai điệu tự hào, lại chính là thế hệ đục khoét bào mòn tài nguyên đất nước và phá hủy tất cả những tượng đài của lòng tin và lý tưởng? Trong khi những thế hệ lớn lên trong thời kỳ được gọi là mạt vận văn hóa, thần tượng toàn ngoại lai, ca khúc toàn ẽo ợt, nhạc nhẽo phim kịch diễn như zombie, lại chính là thế hệ trẻ đầy bức xúc và phản biện, chấp nhận mọi sự đa dạng và sáng tạo, sẽ phải gánh vác vai trò là người vực dậy cả xã hội này về tương lai phát triển cũng như kiến tạo lại hệ thống tư duy và triết lý để các giá trị xã hội được hình thành lại lần nữa?

Sao tôi phải xin lỗi con cháu, khi chưa bao giờ được thế hệ cha ông xin lỗi! Về những danh nhân ảo, về những người anh hùng tưởng tượng, về những cực đoan và nỗi sợ hãi được xây lên để phòng tránh ngăn ngừa ca sĩ, văn sĩ, nghệ sĩ của thế kỷ trước?

Nghe đâu, những kẻ tội đồ thế kỷ như Monsanto lại mang giống biến đổi gien vào Việt Nam và được chiếu trên để chào hàng về “Tầm nhìn nông nghiệp”, và Học viện Nông nghiệp chào đón vào Việt Nam như một nhà hảo tâm.

Tôi không biết hai mươi năm nữa là một Việt Nam tương lai như thế nào. Nhưng tôi dứt khoát không chấp nhận xin lỗi thế hệ con cháu, thay cho những kẻ trải thảm đỏ rước tội đồ chất độc màu da cam quay lại trên những cánh đồng Việt Nam, hay những kẻ cho phép những đường hầm xả thải thẳng ra Biển Đông như tại Formosa.

Tại sao lại là tôi, một người mẹ viết văn, phải xin lỗi con mình, chỉ vì tôi đã không đủ dũng cảm để lựa chọn việc đi khỏi Việt Nam như nhân vật của mình, dù tôi hoàn toàn có thể?

Mà tôi ở lại để đương đầu?

- Trang Hạ -

Thứ Tư, 8 tháng 6, 2016

Ngỡ ngàng hòn đảo có lối đi giữa biển

Điệp Sơn không còn xa lạ gì với những ai đam mê khám phá bởi vẻ đẹp hoang sơ, bình dị của nó. Và hơn hết là con đường cát ẩn hiện đười mặt nước nối liền hai đảo mỗi khi thủy triều xuống.
Bãi biển trên đảo. (Ảnh: Internet)
Điệp Sơn là một dãy gồm 3 hòn đảo nhỏ thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Cả đảo chỉ có khoảng 80 hộ dân chủ yếu là ngư dân sống bằng nghề chài lưới, đánh bắt thủy hải sản. Mỗi gia đình ở đây chỉ được phép sử dụng điện 3 tiếng 1 ngày. Đã có rất nhiều người muốn rời xa cuộc sống thành thị, đến đây để trải nghiệm và bình yên.

Toàn cảnh đảo nhìn từ trên cao. (Ảnh: Internet)
Cứ mỗi buổi sáng, khi thủy triều hạ xuống con đường cát chạy thẳng ra lòng biển sẽ xuất hiện, dài gần 700 mét và nằm dưới mặt nước biển gần nửa mét. Đây chính là điểm đặc biệt của quần đảo này mà khiến nhiều người tìm đến.

Con đường đang dần hiện ra. (Ảnh: Internet)
Nhiều người đi lần đầu vừa sợ hãi vừa hào hứng khi đặt chân mình lên cát êm giữa biển, dưới chân là những đàn cá nhỏ tung tăng Vì nước biển ở đây trong xanh nên có thể nhìn xuyên qua lớp nước.

Nhiều người nằm dài trên con đường này. (Ảnh: Internet)
Đi hết con đường, bạn sẽ đến đảo Điệp Sơn. Bao quanh đảo là màu xanh ngút ngàn của cây cối, màu đỏ thẫm của những mái nhà lợp ngói và cả bãi biển xanh cát trắng.

Mặt nước trong veo. (Ảnh: Internet)
Nơi đây chưa bị khai thác nhiều nên còn giữ được vẻ hoang sơ. Ngắm nhìn vẻ đẹp của biển xanh cát trắng và những cánh đồng cỏ lau tuyệt đẹp, bạn sẽ cảm thấy rất bình yên. Khi đã khám phả đảo xong thì bạn còn có thể lên tàu khám phá các hòn đảo nhỏ xa xa.

Nhiều bạn trẻ đã tìm đến đây. (Ảnh: Internet)
Người dân rất hiền hòa và hiếu khách. Họ sẵn sàng giúp đỡ bạn khi cần thiết.

Một cảnh ở đảo Điệp Sơn. (Ảnh: Internet)
Ngư dân sinh sống chủ yếu nhờ vào nuôi trồng và đánh bắt thủy hải sản. Hiện tại, Điệp Sơn cũng là vùng đảo khó khăn được nhiều tổ chức, bạn trẻ tình nguyện đến và giúp đỡ.

Cảnh một ngư dân đang làm việc. (Ảnh: Internet)
Để đến Điệp Sơn, từ thành phố Nha Trang, bạn có thể đi xe máy hoặc bus đến thị trấn Vạn Giã.

Toàn cảnh Điệp Sơn. (Ảnh: Internet)
Nếu đến Điệp Sơn vào một ngày đẹp trời, đừng quên thưởng thức các món ngon như bánh canh, cháo, bánh mì, bánh xèo. Bạn có thể ghé buổi họp chợ dọc bờ biển, mua hải sản do ngư dân làng chài đánh bắt. Và hãy trải nghiệm cảm giác dạo bước giữa biển một lần trong đời nhé!

Kenh14.vn

Thứ Ba, 19 tháng 4, 2016

Hỗn loạn ở đền Hùng, xếp hàng sau động đất ở Nhật và chiến dịch nâng cao hình ảnh du khách Việt...

Người Nhật giữ vững kỷ luật ngay cả khi đang đối mặt với thảm họa, còn chúng ta, vẫn cứ phải đối mặt với cảnh xô đẩy, chen lấn chẳng hàng lối trong mỗi mùa lễ hội, mỗi chuyến đi chơi?

1. Ngày 16/04 tại Hà Nội, đã diễn ra chiến dịch nâng cao chất lượng du khách người Việt khi đi công tác du lịch ở nước ngoài. Người ta muốn du khách Việt ai cũng có ý thức, ai cũng biết vứt rác đúng chỗ, nói chuyện văn minh, biết xếp hàng và biết nhẫn nại, để khiến hình ảnh du khách Việt Nam trở nên đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế. 

2. Cùng ngày hôm đó, là những tin tức hình ảnh về lễ hội đền Hùng. Hơn 7 triệu du khách đổ về nơi đây, vừa tìm về cội nguồn đất nước, vừa là cách tận hưởng ngày đầu tiên của kì nghỉ lễ. Tưởng rằng đây sẽ là một lễ hội tuyệt vời.

Nhưng không...

Nhan nhản là những mẩu tin về sự chen chúc, những tiếng thét thất thanh của trẻ nhỏ người già, những đối tượng đáng ra phải được ưu tiên thì bị chèn ép không thương tiếc. Người ta ca ngợi chiến công cứu trẻ nhỏ ra khỏi đám đông, hoảng hốt trước cảnh dòng người ùn ùn chạy đua, xô đẩy.

Không chỉ ở lễ hội Đền Hùng, mà hình ảnh chen lấn có thể gặp ở bất cứ đâu.

Đó là đỉnh Chùa Đồng, Yên Tử. Đó là lễ rước ấn đền Trần, nơi hàng nghìn con người xâu xé nhau chỉ để được hưởng lộc tổ. 

Đó là những chuyến du lịch trong kì nghỉ dài, mà khi đến bất cứ địa danh nào, cũng dễ dàng bắt gặp cảnh xô đẩy, giành giật, không hàng lối, không trước sau. 

Hẳn nhiều người cùng suy nghĩ giống tôi, "Dân mình đang đi trẩy hội, đi hưởng nghỉ lễ hay là đi hành xác thế?".

3. Ngày 14/04, Nhật Bản hứng chịu cơn động đất 6.5 độ Richter làm 9 người chết và 950 người bị thương. Đến 16/04, lại thêm một cơn động đất 7.3 độ Richter khác tấn công đảo Kyushu làm chết 41 người, làm bị thương hàng nghìn người.

Những hình ảnh người Việt chen lấn kinh hoàng khi đi lễ và người Nhật xếp hàng chờ cứu trợ, xuất hiện cùng nhau trên mặt báo, và hoàn toàn trái ngược...
Hình ảnh người dân Nhật xếp hàng chờ cứu trợ trong thảm họa động đất vừa qua. 
Trong thời điểm loạn lạc, người Nhật vẫn chấp nhận đứng xếp hàng dài dằng dặc, có khi phải đứng hàng tiếng đồng hồ để lấy nước, lấy thực phẩm cứu trợ. Trong khi ở lễ hội, chúng ta chen chúc nhau, xô đẩy nhau, chúng ta chẳng ngại làm thương tổn con trẻ hay người già. Tiếng khóc thét của phụ nữ, trẻ em chẳng ngăn được người ta điên cuồng luồn lách.
Người dân Nhật xếp hàng trong vụ thảm họa kép năm 2011
Nhật Bản như một đứa con ghẻ của tự nhiên, bao nhiêu thiên tai thảm hoạ cứ dồn dập đổ vào xứ sở hoa anh đào. Ước tính mỗi năm ở Nhật, sơ sơ có khoảng 7.500 cơn động đất nhẹ, riêng thành phố Tokyo là 150 vụ. Không chỉ động đất, mà kéo theo đó còn là sóng thần.

Trong khi ở lễ hội Đền Hùng là sự xô bồ chen lấn, người ngất người bị thương thì ở quốc gia đang gánh chịu đau thương từ động đất ấy, chẳng báo nào nói rằng họ xô đẩy nhau, chen chúc nhau cả.

Câu chuyện về tinh thần Nhật trong thời điểm loạn lạc nhất thì vô vàn. Nhưng tiêu biểu nhất chắc phải kể đến sự kiện thảm hoạ liên tiếp ngày 11/03/2011.

Năm ấy, miền Đông Bắc nước Nhật hứng chịu cơn động đất siêu mạnh 9.1 độ Richter, kèm theo sóng thần cao hơn 10m khiến gần 30.000 người chết và mất tích. Nước Nhật tơi bời, tan hoang, hàng chục nghìn người dân đang yên ấm bỗng chốc hoá trắng tay, hàng nghìn đứa trẻ đang đầy đủ bố mẹ bỗng hoá mồ côi.

Tang thương bao trùm 3 tỉnh Miyagi, Iwate và Fukushima. Đặc biệt là Fukushima khi lò nhà máy điện bị thiên tai ảnh hưởng gây rò rỉ phóng xạ, khiến người dân buộc phải rời bỏ nhà cửa đi sơ tán. Giờ đây Fukushima như một thành phố ma chẳng ai sinh sống.

Vậy mà…

Trong lúc giao thông đình trệ vì thiên tai, người Nhật vẫn tiếp tục xếp hàng lần lượt lên xe đi làm đi học, không ai chen, không ai lấn. Ở các lễ hội Việt, người ta ra sức để trở thành người đầu tiên leo được lên đỉnh núi, chạm tay vào tượng Phật, chuông chùa và mặc kệ mọi người xung quanh.

Trong thời gian thiếu thực phẩm trầm trọng, mỗi người Nhật cũng chỉ lấy về duy nhất phần thức ăn cho riêng mình, tuyệt nhiên không tham lam ích kỷ. Trái lại người dân nước ta lại bằng mọi cách trở thành người được hưởng duyên hưởng lộc, không ngại phải thương tổn người khác.

Trong thời điểm đau thương, người Nhật vẫn giữ được tác phong bình tĩnh, nhẫn nại và đùm bọc lẫn nhau. Còn ở mùa lễ hội, người ta bạ đâu ăn đấy, bạ đâu vứt đấy bạ đâu chen đấy…

Đến bao giờ dịp vui của đất nước thôi trở thành nơi mà đàn bà, trẻ nhỏ phải kinh hãi thất thanh, nơi mà thay vì thoả sức vui chơi người ta phải dồn sức chống lại cả thế giới, nơi mà tình người, sự san sẻ không bị biến tướng thành giành giật cướp bóc.

Lễ hội sinh ra với nhiệm vụ thiêng liêng là hướng con người đến với giá trị văn hoá nhân văn, mang sứ mệnh cao cả dẫn dắt tâm hồn nhân loại đến với cội nguồn. Vậy mà giờ đây nhắc đến "đi hội", "đi lễ", đi chơi vào mỗi kì nghỉ dài, tự nhiên lại có cảm giác rùng mình đến lạ. Nếu như Nhật Bản vẫn có thể văn minh ngay cả khi một phần đất nước tan hoang, tại sao chúng ta lại không thể làm được điều đó, khi chúng ta khởi đầu chuyến đi lễ, đi chơi với một tâm trạng phấn chấn, vui vẻ? Đi để hưởng, để vui, chứ có phải đi để trở về trầy da tróc vẩy đâu?

Chúng ta cần gì? Cần một lễ hội đúng nghĩa là lễ hội, một chuyến du lịch đúng nghĩa là du lịch - với cách cư xử văn minh, hay một đấu trường nơi phô diễn thể lực và sức mạnh bon chen?

Và hẳn nhiều người đang lo lắng khi một kì nghỉ còn dài hơn đang đến gần. Đi đâu để thoát khỏi cảnh xô đẩy, chen lấn, gào thét và không hàng lối?


Theo Lương Hồng Phúc

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

"Bàn tay đen" khuấy đục showbiz: Kiếm ăn “dơ”

Khuấy đục showbiz, những “bàn tay đen” đã thu về lợi ích kinh tế không nhỏ nên việc tạo ra “thảm họa” trở thành động lực của nhiều người.
Không phải là những kẻ thích phá bĩnh, khi tạo ra “thảm họa” showbiz, tác giả của nó đều nhằm mục đích thu lợi. Chỉ có điều cách thu lợi của họ kín đáo, không phải nhiều người biết.
Nổi tiếng trong nháy mắt
Theo công cụ đo đếm ảnh hưởng của các nhân vật nổi tiếng trên internet - Starbuzz, hiện Bà Tưng đang là nhân vật nổi thứ ba làng internet Việt, chỉ sau 2 ngôi sao của thị trường giải trí là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng và ca sĩ Mỹ Linh. Tên tuổi của Bà Tưng thậm chí còn vượt qua hình tượng sexy nhất Việt Nam hiện tại là Ngọc Trinh (hiện đang đứng hạng 5). Chỉ với 3 video clip được tung ra, Bà Tưng ở thời điểm đỉnh cao, có đến hơn 150.000 người theo dõi trên Facebook. Clip mới nhất của Bà Tưng đã có những con số “khủng khiếp” theo thống kê như 31.000 lượt “like”, 2.000 lượt chia sẻ, 14.000 bình luận.
bà tưng, lệ rơi, angela phương trinh, triệu thị hà
Với biệt hiệu “Nữ hoàng thị phi”, Angela Phương Trinh trở thành ca sĩ đắt sô diễn tại các quán bar.
“Em này “tưng” chỗ nào chứ đầu óc không “tưng” chút nào hết, chiến lược PR (quảng bá) tên tuổi, hình ảnh vô cùng bài bản và thông minh. Bà Tưng và ê-kíp đứng sau đã và đang “dắt mũi” thành công cộng đồng mạng để phục vụ cho mục đích riêng của họ” - một người trong giới khẳng định.
Ê kíp của Bà Tưng còn hoạch định kế hoạch từng bước tiến sâu vào showbiz và dù cánh cửa của thị trường này đối với Bà Tưng tạm thời bị khép lại do cơ quan quản lý văn hóa “tuýt còi” nhưng có vẻ điều đó chẳng làm khó được Bà Tưng về lâu dài.
Hoa hậu các dân tộc Việt Nam Triệu Thị Hà cũng được liệt vào những người gây “thảm họa” showbiz khi tuyên bố trả vương miện hoa hậu nhận được 3 năm trước, một cách thức gây chú ý dư luận bằng xì-căng-đan quen thuộc. Sau khi được dư luận chú ý, cảm thương bởi sau hàng loạt bài báo, hình ảnh trở về quê để… phơi ngô, chăm sóc cho bà nội… xa rời chốn thị phi, Triệu Thị Hà bắt tay thực hiện kế hoạch bước chân vào showbiz.
Cô  bắt đầu xuất hiện với những bộ thời trang hàng hiệu qua những bức ảnh chụp đẹp lung linh được đăng tải trên trang cá nhân của mình. Rồi thông tin cô tham gia đóng phim, tham gia các show diễn, các talk show (trò chuyện)… với cát-sê lên đến hàng chục triệu đồng cho một sô diễn liên tục lan truyền trên các trang mạng. Cô cũng xuất hiện nhiều hơn trong những chương trình talk show trên các kênh truyền hình, trang báo mạng, gần đây nhất là sự kiện tham gia talk show Đối mặt gây đình đám vì lấy sách kê ghế ngồi.
Kế hoạch tấn công vào showbiz của cô xem như bước đầu đã thành công. “Triệu Thị Hà chẳng thể làm được gì nếu thiếu bầu Hòa “sừng sỏ” trong giới showbiz lâu nay ai cũng biết” - một người trong giới nói.
Lợi nhuận thuộc hàng “khủng”
Sự “náo loạn” của Bà Tưng giúp cô ta thu bộn tiền nhờ độ “hot” của mình trên “Facebook vàng”, các hợp đồng quảng cáo game và PR nhãn hàng mỹ phẩm. Mới đây nhất, Bà Tưng trở thành gương mặt đại diện cho một trung tâm thẩm mỹ và gói tiền thù lao Bà Tưng được trả lên đến vài chục ngàn USD.
Đường đi vào showbiz bằng cách “khoe hàng” của Ngọc Trinh dù không được nhiều người trong giới ủng hộ nhưng đã thu lợi lớn cho cô và ê-kíp của mình. Cái giá “cởi” của Ngọc Trinh được trả lên đến 500 triệu đồng cho mỗi sô quảng cáo nhãn hiệu mỹ phẩm. Dù không tiết lộ con số cụ thể cho mẫu quảng cáo sữa tắm nhưng chính Ngọc Trinh thừa nhận “hợp đồng quảng cáo trả chi phí cao. Đó là con số mà nhiều người mẫu, diễn viên mơ ước nên tôi khó lòng từ chối”. Theo tiết lộ của Khắc Tiệp, bầu sô của Ngọc Trinh, mức cát-sê đi event (tham dự sự kiện) của Ngọc Trinh mỗi lần từ 2.000-5.000 USD.
Còn Angela Phương Trinh, sau những màn biểu diễn “quậy phá” nổi đình đám, bị dư luận chỉ trích, bị cơ quan quản lý “tuýt còi”, cô trở thành ca sĩ hát bar đắt sô hiện nay. Một ca sĩ ngôi sao đàn chị từng bức xúc: “Một đứa không biết gì về hát mà thù lao biểu diễn ở bar lên đến 60 triệu đồng, hơn cả thù lao của ngôi sao chỉ vì chịu cởi và lăn lê trên sàn diễn”. Bản thân Phương Trinh cũng thật thà chia sẻ chính danh hiệu “Nữ hoàng thị phi” giúp cô gây được chú ý với các ông chủ quán bar trên cả nước.
Rõ ràng, sau khi khuấy đục showbiz, những “bàn tay đen” ẩn sau các “thảm họa” đã thu về những lợi ích kinh tế không nhỏ từ “gà” của mình nên việc tạo ra “thảm họa” trở thành động lực để họ có thể làm những chuyện thiên hạ cho là điên rồ. Người tạo dựng nên hình ảnh Bà Tưng “khoe tài” trên Facebook cá nhân: “Nhiều em gái quá... sao mà lăng-xê được hết đây ta... có ai phụ không nè”.
“Thảm họa” thành nhạc chuông, nhạc chờ điện thoại
Sau Angela Phương Trinh, Bà Tưng, khán giả cũng dần quen với hình ảnh Long Nhật lấy danh xưng “Bà Tám showbiz” để đi hát và ra đĩa, còn Anh Thúy - Huyền Minh mượn xì-căng-đan giả mạo động trời ở Nhân tố bí ẩn để xuất hiện ở các event và chạy sô tỉnh…
Nhưng Huyền Minh, Long Nhật vẫn còn là người biết hát, Angela Phương Trinh, Ngọc Trinh vẫn có thân hình đẹp để khoe. Còn Lệ Rơi hát như “đấm vào tai” theo cách nói của cư dân mạng nhưng các bản thu âm của Lệ Rơi vẫn được đưa vào kinh doanh nhạc chuông nhạc chờ ở 2 nhà mạng điện thoại thuộc hàng “đại gia”. Việc Lệ Rơi được đưa vào phòng thu chuyên nghiệp để thu 2 ca khúc về biển đảo chính là để phục vụ cho mục đích kinh doanh này.
Theo NLĐ