Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015
Chàng và nàng
21:44
Góc nhỏ
Cấp một, nàng là lớp trưởng, cô giáo giao nhiệm vụ cho nàng đánh vào tay những bạn cố tình không khoanh tay trên bàn. Chàng chính là một phần tử cứng đầu và ngoan cố nhất trong số những đối tượng đó, thế là nàng ra sức đánh. Nói là ra sức chứ sức của một con bé 8 tuổi như nàng thì được mấy tí, chưa nói tới chuyện chàng đâu có chịu ngồi yên để bị ăn đánh.
Thế nhưng chàng vẫn thù nàng lắm. Trên đường đi học về, đợi nàng đi gần tới vũng nước, chàng bèn ném một viên gạch to xuống đám nước bẩn, nước bắn tung toé, nàng bẩn hết từ đầu đến chân. Chàng cùng đám bạn phá lên cười khoái trá. Hôm sau lên lớp, nàng lại trả thù chàng bằng những cái đánh vào tay - một sự trả thù núp dưới hành động hoàn toàn được cho phép.
Cấp hai, nàng đã lớn hơn, phổng phao thấy rõ, và ai cũng khen nàng xinh xắn. Nàng vui lắm, lại càng được thể làm điệu. Mỗi lần nàng và mấy cô bạn khoác tay nhau đi qua, chàng luôn đầu têu cho lũ bạn trêu ghẹo. Khi thì ném chơi vài hòn đá nhỏ nhỏ vu vơ nhưng đều trúng mục tiêu là hội nàng, khi thì chỉ trỏ, thì thầm gì đó với nhau rồi cười ồ lên thích thú, khi thì đồng thanh kêu gào: “Đồ con gái điệu chảy nước!”.
Hình như trong mắt chàng thì nàng và bọn bạn thật điệu đàng, thật ngứa mắt.
Hôm đó, nàng mặc chiếc váy mới, đi học về ngồi sau xe đạp bạn. Chàng tò tò đi cạnh, thừa cơ, lao lên chèn một cái, nàng và bạn nàng ngã lăn ra đường. Cả người ngợm, váy áo, cặp sách lấm lem bụi đường hết. Và tới tận vài tuần sau nàng vẫn chưa hết xấu hổ khi mà hôm đó, cú ngã đã khiến váy nàng tốc lên đến tận thắt lưng và tất nhiên là, tất cả những người có mặt ở đó, bao gồm cả chàng đều biết buổi đó nàng mặc quần lót chấm bi.
Cấp ba, chàng tự dưng ít nói, ít nghịch ngợm đi hẳn, cũng chẳng còn hay bày trò trêu ghẹo nàng nữa. Chàng trầm lắng và chìm nghỉm giữa đám đông. Còn nàng, ngày càng lớn và xinh đẹp. Nàng lại là lớp trưởng, là cây văn nghệ của trường. Bao nhiêu chàng trai thầm thương trộm nhớ, không ít những anh chàng dũng cảm tỏ tình, theo đuổi nàng. Nàng ngập trong những lời tán dương và chúc tụng. Nàng và chàng, như người ở 2 thế giới khác nhau.
Cuối năm lớp 12, lớp nàng tổ chức một chuyến du lịch trước khi chia tay ra trường. Địa điểm chính là một vùng biển đầy thơ mộng. Sáng ấy, nàng và vài đứa bạn xuống biển tắm, nhưng khổ nỗi ai cũng xấu hổ chẳng dám mặc bồ bơi, đành chơi nguyên cây áo phông quần lửng xuống vầy nước. Đang vui tưng bừng thì nàng thấy hình như có cái gì chui vào trong áo mình, cào cào loạn xạ ở lưng, vừa đau vừa nhột. Hồn vía lên mây, tay nàng lập tức tốc áo lên tới đầu, miệng hò hét lũ bạn: “Chết tao rồi, mau lại xem tao bị con gì cắn với! Cứu với! Cứu với!”. Khi không còn cảm thấy cái gì đó cào mình nữa thì nàng hạ áo xuống, và nhìn thấy… chàng lù lù trước mặt, tay cầm 1 con cua, mắt nhìn nàng trân trối, còn lũ bạn gái của nàng thì vẫn đang mải túa ra mỗi đứa một ngả chơi đùa với sóng. “Trời ơi, bị thấy hết rồi!” - nàng tá hỏa kêu thầm trong lòng, rồi nổi khùng lên, chửi mắng chàng 1 hồi. Chàng phân bua rằng đang ngồi chơi trên bờ, thấy nàng kêu nên chạy tới cứu, nàng kéo áo lên thì chàng phải ngắm nghía mới bắt được con cua ra chứ... có làm gì đâu.
Đại học, 2 người học 2 trường khác nhau nhưng vẫn cùng thành phố. Chàng thường xuyên lấy lí do đồng hương để đến chỗ nàng nhờ vả. Khi thì mượn sách, khi thì nhờ làm hộ bài tập Triết mà chàng ghét cay ghét đắng, khi thì bảo nàng chỉ chỗ quán chè ngon, để khi nào chàng rủ bạn đi ăn. Nàng trêu: “Bạn gái hả?”. Chàng cười toe toét, rồi cuối cùng chẳng biết chàng có dẫn cô bạn gái nào đi ăn hay không nhưng thi thoảng chàng lại đưa tới cho nàng 1 túi chè ngon ngọt, thơm nức.
Năm cuối Đại học, lần nào về quê lên, chàng cũng có quà quê cho nàng, có quyển sách gì hay, chàng cũng dành mang cho nàng mượn, biết địa điểm nào đẹp, chàng cũng rủ nàng đi chơi, các ngày lễ của cánh phụ nữ còn tặng hoa nàng nữa chứ! Đến nước này thì nàng ngờ ngợ chàng đang chiến dịch cưa cẩm, dập dòm mình. Nhưng đùng cái, ra trường, chàng vào Sài Gòn làm việc. Vẫn gọi điện cho nàng hỏi thăm đấy, nhưng nàng cũng tắt ngúm hy vọng nơi chàng, vì thiết nghĩ, nếu thích nàng, chàng sao có thể bỏ nàng lại mà đi vào tận nơi xa xôi tít mù ấy được, cho dù có là giúp đỡ công ty của anh trai.
Tối đó, nàng đi chơi cùng 1 anh chàng mới quen. Lúc về tới nhà, thấy mẹ nói chàng gọi điện cho bà hỏi nàng. Ừ thì chàng là bạn học với nàng từ thuở lên 3, có số cố định nhà nàng cũng là điều bình thường thôi. Nàng móc điện thoại ra xem: hết pin từ đời nào, nhưng rồi cũng chẳng lăn tăn. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cũng chỉ có 1 ý nghĩ lướt qua trong đầu nàng, đó là tối nay mùng 8/3 mà chàng không đi chơi với em xinh tươi nào, lại có thời gian gọi điện cho nàng cơ đấy!
Sáng hôm sau, nàng vừa mở mắt, vớ lấy điện thoại xem giờ thì thấy có tin nhắn: “Em dậy thì ra ngoài ngay nhé!” - tác giả là chàng. Ôi trời, nàng phải nhìn đi nhìn lại xem mình có đọc nhầm hay không, bởi tự dưng chàng lại dám gọi nàng bằng “em”. Nàng lọc cọc dậy mở cổng, ngó mặt ra ngoài: chàng đứng đó, tàn thuốc lá rụng đầy mặt đất, tay xách laptop, 1 vali quần áo nhỏ để dưới chân, thần sắc mệt mỏi, không biết đã đứng ở đây từ bao giờ. Hai người 4 mắt nhìn nhau, nàng thì trố mắt vì kinh ngạc, chàng thì nhìn nàng tủm tỉm cười, rồi sau đó mở lời kéo nàng đi ăn sáng.
Thì ra tối qua chàng gọi cho nàng không được, lại nghe mẹ nàng hồn nhiên tuyên bố: “Nó đi chơi với người yêu rồi cháu ạ!”, thế là sợ hãi tột độ, vội vàng thu xếp qua loa hành lí, đáp chuyến bay ngay trong đêm để ra gặp nàng. Nửa đêm ra tới nơi, chẳng biết đi đâu, thôi đành đến phục kích ở cổng nhà nàng vậy.
Nàng nghe đến đây, cũng thầm thắc mắc chàng ra gặp mình gấp thế làm gì, nhưng mở miệng ra thì vẫn chối anh chàng tối qua chưa phải là người yêu. Chàng chỉ chờ có thế thì mắt sáng như sao, lập tức tỏ tình với nàng ngay tại quán ăn sáng, như sợ chỉ chậm một giây nữa thôi là nàng sẽ thuộc về anh chàng khác vậy!
Từ đó, chàng nhất quyết ở lại thành phố làm việc, hai người chính thức thành cặp đôi.
Và giờ đây thì con trai chàng và nàng đã 4 tuổi, hội tụ đủ cái tai quái, tinh nghịch của chàng lúc bé, khiến nàng mệt ghê gớm!
~ST~